

Tò he là một thứ đồ chơi dân gian bắt nguồn từ vùng quê bắc bộ. Người ta dùng bột gạo tẻ và nếp theo tỉ lệ 10:1 trộn đều, đem ngâm nước, xay nhuyễn rồi luộc chín. Tiếp đến khối bột được chia nhỏ rồi nhuộm màu tự nhiên từ hoa hòe, tro, nghệ . .. Từ các màu cơ bản, nghệ nhân tò he mới pha trộn thành các màu theo ý rồi nặn thành những hình thù màu sắc sống động. Tò he thường có các hình thù con vật hay nhân vật được trẻ em yêu thích, khi thì là mâm ngũ quả, khi là con rồng sặc sỡ, khi lại là chú Tôn Ngộ Không cầm cây gậy bịt vàng nhưng dù có hình thù gì đi chăng nữa, Tò he vẫn luôn là món đồ chơi làm nức lòng trẻ nhỏ. Bởi thế mà Tò he qua bao nhiêu năm giờ đây vẫn còn tồn tại được giữa cuộc sống hiện đại.



Thử thăm quan đồ nghệ của một bác Tò he gồm có vài nắm bột màu, ít que tre, một cái lược nhỏ gãy răng, một con dao nhỏ và chiếc hộp gỗ cũ kỹ. Bấy nhiều “đồ nghề” thôi cùng với đôi bàn tay khéo léo, gánh Tò he đã đi khắp nơi, vượt ra cả ngoài biên giới. Thế mới thấy người Việt khéo léo, chỉ bằng những dụng cụ thô sơ đó mà tạo nên cả một tác phẩm nghệ thuật. Tôi có mối liên tưởng Tò he với nghệ thuật tạo hình đường Fondant của bánh Âu, một bên là Tò he tạo hình bằng dụng cụ thô sơ, bên kia là fondant với bao nhiêu dụng cụ hỗ trợ đi kèm. Mấy năm trước, có lần tôi đã thử trả hai nghìn đồng để được nặn một bông hoa Tò he, loại mà tôi thấy ít cần dùng đến sự khéo léo nhất. Kết quả là ra một bông hoa cánh cụp cánh xòe, thú vị lắm. Ngày hôm qua đi chơi, mua cho con trai nhỏ một con gà trống có cái đuôi bảy sắc cầu vồng trả năm nghìn đồng. Năm nghìn đồng mua được niềm vui suốt cả mấy ngày, thật là lợi quá. Mong sao Tò he sẽ tồn tại mãi để tụi nhỏ không bao giờ hết niềm vui.

Các bài viết liên quan:
























