Posts tagged as:

Traveling

Vacation: Mũi Né 06/2011

14/06/2011    Gửi cho bạn bè Gửi cho bạn bè            In bài này In bài này

Vâng, đúng là Mũi Né mới là cái đích của gia đình tôi. Khác với mọi năm, năm nay kỳ nghỉ của chúng tôi bắt đầu sớm hơn vào đầu tháng 6, khi em bé lớn vừa nghỉ hè. Kỳ nghỉ lần này cũng được mong đợi nhiều hơn vì chúng tôi tự lái xe từ Sài Gòn đi Mũi Né thay vì đi xe Open tour trên phố Đề Thám như những lần trước. Tự lái xe tuy có làm bác tài anh xã hơi mệt chút nhưng bù lại có biết bao là thú vị. Chúng tôi có thể dừng bất cứ đâu trong suốt hành trình 200km từ Sài Gòn đến Đồng nai qua Bình Thuận hay luồn lách trong những phố nhỏ của thành phố Phan Thiết.
Và Mũi Né lần này trở lại có quá nhiều đổi mới. Quán xá, resort cao cấp lần bình dân chen chân mọc lên kín khu Hàm Tiến. Quả thật, nếu không nhìn ra chợ Rạng lúp xúp thì không tài nào nhận ra con đường Nguyễn Đình Chiểu đầy mùi cá biển dạo nào.
Mũi Né tháng 6 năm nay đẹp tuyệt vời: không sứa, không rong rêu, chỉ có biển xanh ngắt mênh mông vô tận, cát trắng trải dài óng ánh và bạt ngàn những rặng dừa đu đưa theo làn gió biển. Năm ngày ở Mũi Né, chúng tôi đã được đắm mình trong làn nước biển mát rượi, được ăn no nê những đặc sản miền biển và quan trọng nhất là chúng tôi đã có những ngày nghỉ ngơi thư giãn hiếm có.
[Xem tiếp …]

{ 3 comments }

Beijing, một sắc vàng

21/11/2010    Gửi cho bạn bè Gửi cho bạn bè            In bài này In bài này

Có người hỏi sao đi Beijing về mà than buồn chán thế? Đúng là chán thật ngoại trừ một thứ thích duy nhất: Beijing vàng. Vàng tôi đề cập tới là sắc vàng của lá cây chín đầu đông. Tại sao lại là lá vàng mùa đông mà không phải là mua thu? Nếu hỏi người dân Beijing mùa này là mùa gì, câu trả lời sẽ là mùa đông. Tầm này năm trước, một tây tháng mười một tuyết đã phủ trắng đường.
Tôi phải nói là rất may mắn khi đến Beijing vào thời điểm đẹp nhất trong năm, khi cây cối đồng loạt khoác lên mình chiếc áo vàng rực rỡ.  À ô ê, chỉ trỏ: cây ngân hạnh kia chín đều quá rồi. Năm ngoái, tôi đã cảm thấy hạnh phúc lắm khi tới Seoul vào đúng thời điểm lá chuyển màu. Tròn 1 năm sau, cảm giác ấy lại tìm về. Còn gì thú vị hơn khi hai tay đút túi, rảo bước dưới hai hàng cây vàng rực.

Cái sự sung sướng kéo dài được 4 ngày, sau một đêm nổi gió, toàn bộ cây cối chỉ còn trơ lại cành. Lũ lá chín vàng đều kia đã rủ nhau rụng hết cả. Đến hôm nay thì xin cá là chả còn cái lá nào. Lá hết nhưng hình vẫn còn, xem ảnh mới thấy bõ cái công đi Beijing một chuyến.


[Xem tiếp …]

{ 3 comments }

Cầu vồng Seoul

30/06/2010    Gửi cho bạn bè Gửi cho bạn bè            In bài này In bài này

Banpo daegyo, cây cầu chính bắc qua sông Hán nối 2 quận Yonsan và Seocho. Cầu có hai tầng, với 380 vòi phun cùng hệ thống đèn LED nhiều màu chạy suốt chiêu dài 1,140m. Hệ thống đèn và vòi phun được lắp đặt năm 2009 trên nền cây cầu Banpo cũ (1982) ngày nay là niềm tự hào của người dân Seoul. Các vòi phun của cầu cùng lúc có thể phun ra hàng ngàn tia nước dưới màu sắc kỳ ảo của dàn đèn LED tạo nên một chiếc cầu vồng nhân tạo tuyệt đẹp hòa nhịp cũng những bản nhạc du dương.
Hiện nay, cầu Banpo vẫn là cây cầu phun nước lớn nhất thế giới được ghi trong sách kỷ lục Guiness.


[Xem tiếp …]

{ 8 comments }

Đến giờ tôi vẫn không tin nổi là đã đến và rời Cà Mau nhanh đến thế. Trước chuyến đi tôi đã nghĩ rằng mình sẽ thăm chú chỗ này chỗ nọ nhưng khi đến rồi mới thấy không thể nán lại lâu hơn 1 ngày. Không phải vì Cà Mau không đẹp, không hấp dẫn mà Cà mau giống như cô gái ngủ trong rừng, tiềm năng du lịch vẫn chưa được đánh thức, dịch vụ có lẽ vài năm nữa mới phát triển được. Khác hẳn những hình ảnh đã xem trong bộ phim “Đất phương nam”, chuyến đi của tôi không có ghe thuyền len lỏi giữa những bụi đước, cũng không được thưởng thức đặc sản dân dã “ba khía” hay “cá thòi lòi”. Và cái đáng tiếc nhất là chúng tôi chưa được đặt chân đến đất Mũi, điểm cực Nam của đất nước Việt nam. Lần này tôi lang thang Cà mau cùng con trai lớn 4 tuổi, chúng tôi đến bến tàu chợ (thực chất là tàu cao tốc) đi Mũi mà toát mồ hôi hột. Hành trình từ thành phố Cà mau ra Đất mũi mất 120km đường sông, tàu chợ không có áo phao, nhồi khách “mặt áp vào kính tàu”, trong suốt hành trình tàu ghé bến đón khách liên tục. Nếu không đi tàu chợ có thể thuê canô ra Mũi với giá 2tr9. Đi lại khó khăn, thêm con nhỏ bìu díu, thế là kế hoạch đi Mũi phá sản. Dự định có 50% không thực hiện được, buồn đến bây giờ chưa hết.

Tuy không ghé được đất Mũi nhưng cái thú vị nhất của chuyến đi là được hoà mình vào với thiên nhiên đất rừng phương nam. Ngắm rừng U Minh Hạ, lá phổi xanh của cả vùng Tây nam bộ, tôi mới thấy quê hương mình bao la hùng vĩ. U Minh Hạ có một hệ sinh thái phong phú với hàng trăm loại động thực vật quý hiếm điển hình là cây chàm, đước, các loại động vật quý hiếm như trăm, khỉ, kỳ đà. Mùa này đang mùa hoa chàm nở. Hoa tràm hay cây tràm tôi đã thấy nhiều trong thơ văn nhưng thật ngạc nhiên khi thấy hoa tràm gần giống như bông liễu đỏ mẹ tôi trồng. Bông tràm màu trắng, màu trắng tinh khôi như buổi sớm mai ngập tràn hương rừng.
[Xem tiếp …]

{ 9 comments }

Ngắm cảnh Rome, thử làm Pizza Ý

19/03/2010    Gửi cho bạn bè Gửi cho bạn bè            In bài này In bài này

Chúng tôi đến Rome vào mùa hè năm 2008. Trước đó tôi vẫn hằng ao ước sẽ có một ngày được ngắm thành Rome, thăm tòa thánh Vatican, ăn kem Ý và thưởng thức món Pizza Ý chính cống. 4 năm sau, mong ước thành sự thật khi gia đình tôi có 3 ngày dừng chân ở Rome trong hành trình khám phá nước Ý và một số nước Châu âu khác.

Quả thật là không sai khi gọi Rome là “Thành đô vĩnh hằng”. Những công trình, pháo đài, nhà hát, vòi phun, vô số các bức tượng tinh xảo và cả những phế tích hoang tàn làm cho thành Rome như một viện bảo tàng khổng lồ. Ở Rome, khi bước chân ra cửa khách sạn là bạn đã thấy thắng cảnh. Và dù đó là thắng cảnh nào đi chăng nữa thì chúng đều khiến bạn phải ngạc nhiên, trầm trồ bởi vẻ đẹp kiến trúc La Mã trường tồn theo năm tháng.

Nổi bật là khu đấu trường Colosseum do hoàng đế Vespasian xây dựng từ năm 70 đến 76 sau Công nguyên có sức chứa 5 vạn người. Đây là nơi thi đấu của các võ sĩ giác đấu thời xa xưa. Colosseum từ lâu được xem là biểu tượng của Đế chế La Mã và là một trong những mẫu kiến trúc La Mã đẹp nhất còn sót lại cho đến ngày nay.

Tiếp đến là đền Patheon nổi tiếng với mái vòm duy nhất có một lỗ hổng lấy ánh sáng trời.

Len lỏi trong các ngõ nhỏ vào tối thứ 7, chúng tôi lạc đến một trong những di tích mỹ thuật đẹp nhất ở Rome – đài phun nước Fontana De Trevi. Dù là buổi tối nhưng tôi vẫn nhìn rõ nước trong bồn xanh trong vắt, đầy tiền xu và hoa hồng đỏ. Khách du lịch thường tìm đến đây để mong ước sẽ có dịp trở lại Rome bằng cách xoay nguời lại, ném đồng xu qua vai bên kia vào bồn nước. Có lẽ tôi sẽ chẳng có dịp trở lại Rome lần nữa vì tôi làm thiếu khoản mục này.

Một trong những công trình kiến trúc nổi tiếng nhất Rome là Tòa thánh Vatican. Tôi thực sự bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp kiến trúc nơi đây. Đầu tiên là quảng trường St. Peter rộng lớn với những cây cột ôm vòng hai bên. Qua mấy lượt an ninh, vào đến bên trong nhà thờ Thánh Peter thì trên đầu, dưới chân, bên phải, bên trái đêu là những kiệt tác hoành tráng có một không hai. Nếu cho tôi một điêu ước, tôi sẽ ước được sống trong một vương quốc tuyệt đẹp như nơi đây.


[Xem tiếp …]

{ 28 comments }

</