Mình, một người Hà Nội cảm nhận về Đại lễ 1000 năm thế này:
- Tự hào vì mình là một người Hà Nội, tự hào vì Đại lễ nghìn năm được nhắc đến nhiều trên các phương tiện truyền thông chứng tỏ tầm quan trọng của Đại lễ.
- Chưa bao giờ Hà Nội đẹp như trong thời gian Đại lễ: đường phố chỉnh trang thoáng đãng, trang trí đèn màu lộng lẫy, một biển cờ đỏ sao vàng, một rừng băng rôn khẩu hiệu.
- Nhân dịp này được tìm hiểu thêm về lịch sử ngàn năm Thăng long Hà Nội.
Và cũng có không ít điều phải suy ngẫm:
Đại lễ có phải là “cơ hội” kiếm tiền của những người bán hàng rong? Dạo một vòng quanh khu trung tâm như Bờ Hồ, đường Điện Biên Phủ sẽ thấy số lượng những người bán hàng rong nhiều thế nào. Báo chí đã đưa tin về “vấn nạn” hàng rong trong Đại lễ và có cả chục ngày trước ngày Đại lễ chính để Ban Tổ chức có thể đưa ra biện pháp xử lý nhưng dường như điều đó không cần thiết?!
Sau mỗi ngày Đại lễ, Hà Nội ngập tràn trong …. rác. Thật buồn khi dạo qua con phố trung tâm của Hà Nội, phố Tràng Tiền, sau mỗi tối Đại Lễ. Rác, chủ yếu là vỏ kem Tràng Tiền trải dọc suốt từ đầu phố đến cuối phố. Cộng thêm hình ảnh chào mời của những người bán hàng rong, thật không đẹp chút nào!
Người dân thiếu ý thức trong việc giữ gìn cảnh quan chung. Xót xa cho những nhánh cây vừa được trồng vội vào chậu đêm hôm trước, còn chưa kịp uống no nước thì hôm sau hoa đã lìa cành.
Để tổ chức Đại lễ, cấm đường là cần thiết nhưng cấm phải đi đôi với giải tỏa, phân luồng giao thông. Phía bên trong khu vực cấm, các hoạt động diễn ra đúng kịch bản, bên ngoài barie, dân tình khốn đốn vì kẹt xe. Ý thức giao thông của người mình thì rõ rồi, mạnh ai người nấy đi, còn khe hở còn chen chân, và cái mớ bòng bong ấy gỡ ra được mất cũng phải mất ít nhất nửa tiếng đồng hồ.
Còn thiếu vô cùng, những điểm gửi xe phục vụ chơi Đại lễ. Hơn bảy chục điểm gửi xe “công” dường như chẳng thấm vào đâu. Vì thế có các điểm gửi xe “tư” giá cắt cổ mở ra phục vụ bà con trảy hội. Chìa ra 20k để nhận một tờ giấy có một chữ ký và những con số, chả biết xế của mình rồi sẽ được dắt đi đâu về đâu. Nghe “tin vỉa hè”, có người còn mất đến 70k để gửi một “con xe tay ga” trong phố cổ.
Một vấn đề tế nhị nữa là hàng nghìn người vui chơi đại lễ nhưng không thấy có mấy nơi phục vụ “đầu ra” cho nhân dân, ngoại trừ vài cái WC công cộng sẵn có. Vài tiếng mắc kẹt trong đám đông, hỏi “đầu ra” sẽ đi đâu về đâu? ^^
Cách đây một vài tháng, người Hà Nội khốn khổ vì đợt tổng sửa sang đường phố chào mừng Đại lễ. Tại sao trong khoảng thời gian 10 năm dài chuẩn bị đại lễ, không chia nhỏ ra làm dần trước đó, để nhân dân cứ phải than về “nạn” đào đường?
“Con đường gốm sứ” mới đây được ghi kỷ lục Guinness là bức tranh ghép gốm sứ lớn nhất thế giới. Bức tranh gốm sống động đầy màu sắc là thành quả công sức của biết bao nhiêu người sau 3 năm, kể từ gắn viên gạch đầu tiên. Con đường gốm sứ đẹp cả một góc thành phố, điều đó là rõ ràng nhưng cũng có vấn đề là làm sao để giữ mãi được vẻ đẹp ấy khi mà chưa cắt băng khánh thành bức tranh gốm đã có dấu hiệu rạn nứt. Rồi bức tranh gốm sẽ ra sao khi lớp bụi bám phủ dầy lên theo năm tháng, khi vẫn còn một số người thiếu ý thức vẫn thản nhiên quay mặt vào tường “giải quyết nỗi buồn”?
Câu trả lời cho các vấn đề trên dành cho Ban tổ chức đáng kính và chúng ta cùng suy ngẫm.
Đọc bài viết của bác Casper, lại thêm tình hình thực tế sau khi “thị sát” khu vực vui chơi Đại lễ 4 lần mới kết luận rằng: ở nhà cho lành. Nếu không xem ti vi, không đọc báo thì mình chẳng thể biết Đại lễ 10 ngày qua có những gì. Những sân khấu hoành tráng, lộng lẫy, những khu vui chơi không dành cho những người … không biết chen. Yếu không ra gió, mình yếu nên sợ chen chân chỗ nhốn nháo đông người. Thôi đành chờ hết Đại lễ mới đi thăm Hoàng thành, bảo tàng Lịch sử.
Các bài viết liên quan:






























{ 5 comments… read them below or add one }
KIWI a,chị muốn hỏi em câu hỏi ngoài luồng một chút .Chị đăng ký thàn viên họi bánh hà nội nhưng không hiểu tại sao tài khoản lại bị khóa không thể gửi bài viết được .bây giò có cách nào để được mở lại không em ?Giup chị mới!
Bên đó vì một số lý do nên không dùng nữa chị ạ, chị vào webtretho tham gia trao đổi kinh nghiệm làm bánh nhé!
ôi ảnh cực đẹp ý, tớ đi xem mà không thấy đẹp được như thế nào đâu, HN mình rác-và hành vi ứng xử dịp lễ tết vẫn luôn là vấn đề gây chán nản thất vọng thế đâý
Ừ, thấy thất vọng nhiều và một chút đau lòng nữa. Biết bao giờ mới khá lên được
Bài viết hay quá chị Kiwi. Em thích cái thật của bài viết chị, em sinh ra ngay rốn rùa, ở từ bé, thuộc phố cổ và các cửa hàng ăn ngon trong lòng bàn tay. Cũng nghe đài, thấy hùng hồn lắm,có cảm giác rất thiêng liêng( đến nổi gai ốc) khi nghe đài báo về DL, cảm giác người con đi xa nhà nhớ HN thân quen vô cùn. Có mấy lần định đặt vé về nhân dịp DL nhưng lại thôi, vì ko còn lạ gì cảnh chen lấn…nên lại thôi, chờ Noel về cho hết DL rồi hưởng cái gì còn lại của DL thôi vậy. Chúc chị cuối tuần vui vẻ