From the category archives:

Traveling

Cố đô Kyoto: Part 2 – Ginkakuji

01/10/2011    Gửi cho bạn bè Gửi cho bạn bè            In bài này In bài này

Điểm đến kế tiếp trong hành trình 5 ngày nước Nhật của tôi là Ginkakuji(chùa Bạc). Sau khi đi lạc gần một cây số dọc bờ mương đầy những cây hoa anh đào (mùa này chưa có hoa nha), chúng tôi đã tìm được đến khu Ginkakuji không xa đoạn bờ mương là mấy. Đón chúng tôi ở đầu đường là mấy anh phu xe mặc áo trắng, quần bó đen, đầu chít khăn trông rất là … Nhật bổn. (Kyoto có dịch vụ xe người kéo phục vụ khách du lịch) :) Để ý thì thấy anh nào cũng mặc quần áo giống nhau và cùng đi một loại giầy đặc biệt màu đen – phía mũi giày chẽ ra làm đôi. Lúc mấy anh này kéo xe chạy nhanh, nếu nhìn từ đằng sau thì trông hệt như chân hươu, chân ngựa.

Tạm biệt các anh phu kéo xe, chúng tôi vào Ginkakuji. Qua khỏi cổng chính là tới hai hàng hoa trà đỏ, mỗi hàng ước chừng cao khoảng 5 mét. Vâng, đúng là không thể thấp hơn. Dẫu biết Nhật Bản nổi tiếng về hoa trà nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ có cây trà nào cao đến vậy. Thật tiếc vì tôi đến Nhật vào mùa dở dang nên hoa trà còn chưa kịp nở. Xem trên net thì hình như đây là loại trà cánh đơn thắm sắc đỏ.


[Xem tiếp …]

{ 0 comments }

Tôi đến Osaka chỉ một giờ trước khi cơn bão Roke đổ bộ vào Nhật bản. Tuy là chưa phải là vùng tâm bão đi qua nhưng ít nhiều Osaka cũng chịu ảnh hưởng với mây mù, mưa lớn và gió giật. May mắn là chuyến bay của tôi hạ cánh an toàn và đúng giờ như dự kiến (sau này tôi sẽ có một bài riêng về chuyến đi trong vùng bão). Nhận tờ “giấy vàng” visa cho 8 ngày ở nước Nhật, chúng tôi lên tầu JR thẳng tới Kyoto. Trên chuyến tàu xuyên màn mưa từ Osaka đến Kyoto, ấn tượng đầu tiên là những thửa ruộng nhỏ nhắn, vuông vắn nằm sát bên những căn nhỏ thấp nhỏ xinh với mái ngói màu tàn thuốc lá. Nhà với ruộng nằm san sát cạnh nhau đúng là một hình ảnh mới lạ và nếu không tận mắt nhìn thì có lẽ tôi cũng khó mà hình dung ra được. Sau 45 phút ngồi tàu, chúng tôi đã đến trung tâm Kyoto.
Theo lời khuyên của một người bạn sống tại Kyoto, chúng tôi tới Kiyomizu Dera (Chùa Thanh Thủy) đầu tiên.

“Chùa Thanh Thuỷ là ngôi chùa nổi tiếng nhất ở Cố Đô Nhật Bản, vì ngôi chùa này là một trong những số ít ngôi chùa còn lại của Kinh Đô Bình An trước khi dời về đây. Chùa Thanh Thuỷ với bốn mùa hoa tuyết, chánh điện vũ đài hùng vĩ trang nghiêm, khí thế phi phàm của cổng Nhơn Vương môn mà chu hồng tử sắc với nước suối ngọt ngào uống vào có công năng trị liệu, thác Âm Vũ ngày đêm tuôn chảy như đem vận may đến tất cả mọi người, Chùa Thanh Thuỷ xứng danh là danh lam phạm vũ, đồng thời là trung tâm tín ngưỡng của người dân Nhật đất Cố Đô.

Phong cảnh chùa đã đẹp, Kiến Trúc chùa cũng không kém phần đặc biệt. Chinh Điện chùa Thanh Thuỷ được dựng trên vách núi, mặt tiền của chính điện được dựng trên một đài cao làm 139 cây cột gỗ cao 12m, dùng kết cấu rường cột giao nhau tạo thành mặt tiền như một khán đài thành thế tựa sơn diện thuỷ khí thế rất là hùng vĩ, tất cả quần thể kiến trúc kết lại với nhau được dùng mộng cá không đóng một cây đinh.” – Nguồn Internet.
[Xem tiếp …]

{ 0 comments }

Tháng 11 năm ngoái, chúng tôi ở Beijing 2 tuần để tham gia một khóa huấn luyện nghiệp vụ của Airbus. Beijing thời gian này lạnh, vàng thì đã kể lâu rồi, giờ là chuyện học hành và ăn uống. Airbus Campus nơi chúng tôi học gần Sân bay quốc tế Beijing nhưng cách trung tâm thành phố khá xa. Ai đã từng đi Trung Quốc nói chung có lẽ đều biết việc sử dụng tiếng Anh ở Trung Quốc khổ sở như thế nào. Đoàn chúng tôi đã có lần loay hoay mấy tiếng liền chỉ để bắt taxi từ Đại sứ quán Việt Nam (đường Quang Hua Lu) đến khu Campus. Tiếng anh, ra dấu, chỉ trỏ, múa máy chân tay hay địa chỉ phiên âm tiếng Trung Quốc đều chẳng ăn thua gì. Nếu có namecard tiếng Trung mới hy vọng được các chú xế phục vụ. Bởi thế nên sau khi thăm thú Beijing xong, chúng tôi quyết định chuyển lên ở gần sân bay cho tiện việc đến Campus mỗi ngày. Tiếng là ở gần Campus nhưng đi bộ cũng mất khoảng 25 phút. Thời tiết lúc ấy đã cuối thu, nhiệt độ có khi xuống đến 3,4 độ, lạnh buốt chẳng khác gì Việt nam. Các “con giời” hàng sáng sau bữa buffet bánh bao lại giấu tay túi quần/áo chống lạnh đến Campus. Để tránh những cơn buồn ngủ liên miên, sáng trưa chiều cứ đều đều giã 3 “bi” cà phê espresso (sau đợt này bắt đầu biết uống cà phê) mới có hy vọng ngồi nghe (hay gật gù) được hết 8 tiếng bài giảng của thầy. Airbus Campus cho ăn miễn phí một bữa mini buffet vào buổi trưa. Học viên ở đây đến từ nhiều nước, nhiều hãng hàng không khác nhau gồm phi công, nhân viên mặt đất, nhân viên kỹ thuật ….. Buffet trưa nào cũng có ít món Âu, ít món Á và vài món “đặc sản” vùng miền. Vì không hợp khẩu vị lắm nên chúng tôi thường ăn qua loa cho xong bữa trưa để tranh thủ vào phòng net công cộng hoặc gà gật vài phút chờ đến giờ học tiếp theo. Thông thường buổi tối chúng tôi ăn tự do tại mấy nhà hàng Trung Quốc gần khách sạn. Thời tiết lạnh và việc giao tiếp hạn chế nên lẩu (chỉ trỏ trong menu) là món hay được chọn. “Cái này, với cái này với cái này… ” kèm theo số lượng ngón tay giơ lên là sẽ được no bụng, may mắn có khi còn chọn được món rất ngon nữa. Có hôm vì cái tội “a dua a tòng” theo bàn bên cạnh mà 5 đứa bọn tôi phải ăn hết nồi lẩu với 6 đĩa thịt ú ụ cộng một cơ số rau và nấm các loại.

Khi kết hợp đi chơi hoặc mua sắm, lũ chúng tôi thường tìm đến chuỗi cửa hàng Yoshinoya ăn cơm kiểu Nhật giá mềm. Yoshinoya là hệ thống nhà hàng Nhật bản bán thức ăn dạng fastfood nhưng fastfood ở đây không phải là hamburger hay hot dog. Mỗi phần ăn Yoshinoya bao gồm cơm/mỳ, cá/tôm/thịt, trứng, rau, canh và nước ngọt. Người ăn có thể chọn lựa chọn các món chính và rau, còn món canh cho tất cả các menu là Canh rong biển. Món canh rong biển ngọt vị tôm, không có mùi tanh của rong biển ăn khá là “vào”.

Thích món này lắm nên ngay sau khi từ Beijing trở về, tôi lựa chọn gia vị theo cảm nhận và nấu thử. Ngay lần đầu, tôi đã tìm thấy đúng vị hương vị món canh rong biển Yoshinoya.

Rong biển tôi sử dụng để nấu Canh rong biển Yoshinoya là rong biển khô đóng túi Hàn Quốc. Đây là món quà của em Jessica gửi tặng mà tôi vẫn để dành từ lâu nay . Canh rong biển Yoshinoya dễ ăn cả với những ai lần đầu ăn rong biển bởi vị tôm khô và rau mùi đã át đi rất nhiều mùi tanh vốn có của rong biển.


[Xem tiếp …]

{ 0 comments }

Vacation: Mũi Né 06/2011

14/06/2011    Gửi cho bạn bè Gửi cho bạn bè            In bài này In bài này

Vâng, đúng là Mũi Né mới là cái đích của gia đình tôi. Khác với mọi năm, năm nay kỳ nghỉ của chúng tôi bắt đầu sớm hơn vào đầu tháng 6, khi em bé lớn vừa nghỉ hè. Kỳ nghỉ lần này cũng được mong đợi nhiều hơn vì chúng tôi tự lái xe từ Sài Gòn đi Mũi Né thay vì đi xe Open tour trên phố Đề Thám như những lần trước. Tự lái xe tuy có làm bác tài anh xã hơi mệt chút nhưng bù lại có biết bao là thú vị. Chúng tôi có thể dừng bất cứ đâu trong suốt hành trình 200km từ Sài Gòn đến Đồng nai qua Bình Thuận hay luồn lách trong những phố nhỏ của thành phố Phan Thiết.
Và Mũi Né lần này trở lại có quá nhiều đổi mới. Quán xá, resort cao cấp lần bình dân chen chân mọc lên kín khu Hàm Tiến. Quả thật, nếu không nhìn ra chợ Rạng lúp xúp thì không tài nào nhận ra con đường Nguyễn Đình Chiểu đầy mùi cá biển dạo nào.
Mũi Né tháng 6 năm nay đẹp tuyệt vời: không sứa, không rong rêu, chỉ có biển xanh ngắt mênh mông vô tận, cát trắng trải dài óng ánh và bạt ngàn những rặng dừa đu đưa theo làn gió biển. Năm ngày ở Mũi Né, chúng tôi đã được đắm mình trong làn nước biển mát rượi, được ăn no nê những đặc sản miền biển và quan trọng nhất là chúng tôi đã có những ngày nghỉ ngơi thư giãn hiếm có.
[Xem tiếp …]

{ 3 comments }

Vacation: Phan Thiết 06/2011

08/06/2011    Gửi cho bạn bè Gửi cho bạn bè            In bài này In bài này

Bến neo tàu


[Xem tiếp …]

{ 2 comments }