From the category archives:

Cooking

Xôi gấc đầu năm

03/02/2012    Gửi cho bạn bè Gửi cho bạn bè            In bài này In bài này

Xôi gấc là một món ăn không thể thiếu trong mâm cỗ cổ truyền vào dịp Tết của người Bắc.
Thời tôi còn buộc tóc hai chỏm, nhà tôi có trồng một cây gấc gây từ một đoạn cành bánh tẻ. Trong ký ức của tôi vẫn còn nguyên những buổi trưa mải miết săn tìm ong mật trốn trong những bông hoa gấc giống như quả chuông màu mỡ gà lật ngược. Nhớ món gấc xào đường mà con bé mười một tuổi tôi vẫn bảo “Eo ơi, kinh thế!”. Các món Gấc không hấp dẫn hai chị em tôi lắm nhưng hạt gấc thì thật là thứ quí giá. Hạt gấc có thể chơi đồ hàng, có thể chơi nhảy lò cò, lại còn có thể dùng chơi Ô ăn quan nữa. Gốc gấc già sần sùi là thế mà cho biết bao kỷ niệm thơ ấu ngọt ngào. Sau này khi cây gấc bị chặt bỏ đi nhưng dù không thường xuyên, một năm mẹ vẫn nấu xôi gấc vài lần vào các dịp lễ quan trọng trong năm.

Món xôi gấc mẹ nấu đơn giản chỉ là xôi gấc đỏ điểm xuyết những hạt đen nhánh. Mẹ thường đơm xôi vào một bát tô sâu lòng ngay lúc xôi còn nóng. Xong mẹ dùng thìa ấn chặt rồi úp xôi sang một đĩa nông khác rồi lấy tay vừa ấn vừa xoay đĩa để được một đĩa xôi đầy đặn đẹp mắt. Bây giờ đi ăn cỗ cưới tân tiến, xôi gấc được dồn trong khuôn hình thù đẹp mắt hẳn hoi, ở giữa hai lớp xôi đỏ còn có một lớp đậu xanh cà nhuyễn với dừa nhưng sao cứ thấy không bằng đĩa xôi gấc ngày xưa của mẹ.

Khi con gái đi lấy chồng, có duy nhất món xôi là không biết nấu. Bởi vì Lễ tết, Giỗ chạp, việc thổi xôi bao giờ mẹ cũng dành phần làm. Có một thời gian khi ở xứ người, con gái mẹ đã tự mày mò nấu xôi đỗ chỉ vì thèm món Việt. Đến tết năm nay, con gái dự định nấu xôi gấc cho mâm cỗ cuối năm mục đích cho lũ trẻ biết thế nào là cỗ cổ truyền. Nhưng xôi chưa kịp nấu thì mẹ đã nhập viện vì bệnh cũ tái phát. Món xôi gấc cũng vì thế mà gác lại đến tận bây giờ. Bởi nhà mình năm nay không có Tết!.

Khi những cơn đau của mẹ đã giảm, con gái tập nấu xôi gấc. Xôi đỏ, cũng giản dị như đĩa xôi của mẹ ngày nào. Hy vọng đĩa xôi gấc giống như màu đỏ của nó sẽ mang đến những điều tốt lành trong năm mới. Hơn tất cả cầu mong sức khỏe cho mẹ. Cầu cho gia đình mình ai ai cũng được bình an.

[Xem tiếp …]

{ 4 comments }

Gà sốt cam

14/12/2011    Gửi cho bạn bè Gửi cho bạn bè            In bài này In bài này

Đang mùa cam vàng Văn Giang, cam bán đầy chợ già quả, vàng, chín mọng và ngọt đậm đà. Bếp nhà tôi hơn một tháng qua lúc nào cũng có đĩa cam vàng. Mùa nào thức ấy, ăn hoa quả đúng vụ bao giờ cũng rẻ và ngon. Cam vàng nói chung có thể dùng chế biến được nhiều món ăn hoặc món tráng miệng khác nhau. Tuần trước nghe bạn nói về món bánh Orantian làm từ cam vàng Văn Giang. Đến tuần này Baking Challenge 28 cũng sử dụng cam vàng làm mứt vỏ cam ngon tuyệt, một nguyên liệu quan trọng cho món bánh mỳ Panettone dịp lễ Giáng sinh.

Trong khi chờ những món tráng miệng tiếp sau dành cho dịp lễ giáng sinh sắp tới. Có một món ăn tôi làm từ khi cam Văn giang bắt đầu mới hơi ửng vàng. Tôi không nhớ rõ từ mấy lâu nhưng ước chừng từ hơn hai tháng trước. Những lát vỏ cam khi đó còn xanh xanh vàng vàng và cam khi đó thì chưa được ngọt như bây giờ.

Gà sốt cam là một món ăn Trung quốc, tuy cách nấu tôi đề cập dưới đây không phải là nguyên bản theo kiểu của người Trung Quốc nhưng hương vị cũng khá là ngon và lạ miệng. Còn nhớ khoảng thời gian còn ở Roma, tôi đã sung sướng thế nào khi bắt gặp một nhà hàng Trung quốc trong một con hẻm nhỏ ở quảng trường Venezia. Suốt một thời gian dài ăn đồ Âu mà có một bữa ăn món Á, dù món ăn có cơ man nào là nước tương thì cũng thật sự là ngon ngon lắm! Tuy rằng các món ăn Trung Quốc không phải món nào cũng dễ ăn (hay nói cách khách là hợp khẩu vị với người Việt) nhưng cũng có thể chọn ra một số món mà theo tôi là ít màu nâu vàng bong bóng (do hắc xì dầu, dầu hào… ). Món gà sốt cam tôi cũng chọn theo tiêu chí không có mà nâu vàng ấy. Thế nên tuy là đổi vị với món Trung Quốc nhưng món này không bị khó ăn. Về cảm quan, Gà sốt cam có hương vị Á Âu kết hợp mà rõ rệt nhật là vị nước tương và mùi cam rất đặc trưng. Món gà sốt cam dùng nóng với cơm và củ quả luộc.


[Xem tiếp …]

{ 5 comments }

Canh đậu phụ nấu hẹ

03/12/2011    Gửi cho bạn bè Gửi cho bạn bè            In bài này In bài này

Về nhà, tiếng “Nhà” sao mà thân thương thế. Đã qua rồi những ngày “cơm đường, cơm chợ”. Ngày hôm qua ăn cơm với tép rang mẹ nấu, ôi sao mà ngon!
Về nhà được chơi với con, cho dù là chỉ vài phút thôi rồi lại làm quan tòa xử án đứa lớn đứa bé, sướng hơn nhiều cuộc sống sách đèn.
Về nhà thật là thích, ngoại trừ tàn dư đợt ốm vì lạnh ở xứ người vẫn còn. Ù tai choáng váng mất hơn một ngày kèm theo những con ho rút ruột…

Cuối cùng thì tôi đã về nhà thật. Và Soya Bean Singapore đã đổi thành Đậu phụ Việt Nam. Thích ơi là thích!

Canh đậu phụ nấu hẹ quê:

Tôi thỉnh thoảng vẫn mua lá hẹ tươi trong Metro bởi lá hẹ là loại rau xa xỉ mà chợ cóc nhà tôi chẳng có bán bao giờ. Thêm nữa là tôi cực ngại đi lên phố, nói chung phải cần thiết lắm lắm thì mới sắp xếp đi một chuyến và thường làm luôn một thể mấy việc. Thế nên mỗi lần đi Metro mà gặp hẹ mới thì kiểu gì cũng nhặt một bó đem về ăn mấy bữa. Từ dạo thầy u về quê trồng vườn, tôi có gửi về ít giống cây hẹ đem về cho các cụ gây trồng. Mẹ tôi đem hẹ trồng xen với mấy bụi đồng tiền, huệ và hành lá, đến vài tháng sau thì hẹ bắt đầu thu hoạch được. Theo thầy u tôi nói thì cái giống hẹ này cực kỳ dễ trồng, chẳng tưới tắm gì mà vẫn lên xanh tốt, mà hay cái là càng cắt nhiều lại càng lên nhanh. Thế nên tháng nào trong túi rau viện trợ của thầy u cũng có lá hẹ tươi xanh nõn nà.

Có hẹ sạch rồi, nếu có nhiều thời gian thì tôi làm há cảo, còn những lúc bận rộn thì chỉ nấu bát canh hẹ với đậu, làm vừa nhanh mà ăn cũng dễ vào lắm. Hẹ nấu canh thường là dùng nhiều, lượng nấu như rau chứ không phải như hành, nói thể cho tiện hình dung.

Tôi lấy chồng ở vùng làm đậu nổi tiếng của Hà Nội nên đậu bán ở chợ cóc nơi tôi ở ngon và sẵn lắm ấy. Vài bìa đậu phụ tươi nóng hôi hổi, thêm một nắm to lá hẹ tươi kèm chút thịt bằm cho nước canh ngọt và vài miếng cà chua bổ cau lấy màu là đã có bát canh đậu phụ nấu hẹ thật là ngọt thơm rồi.

Món canh đậu ăn mùa nóng hay mùa lạnh với cơm đều rất ngon.


[Xem tiếp …]

{ 7 comments }

Sắp đi vắng rồi mà bài vở còn ứ đọng nhiều quá, công thức thì cái nhớ cái quên (trừ những cái đã ghi chép cẩn thận lại), chữ nghĩa lạc đâu mất hết cả rồi. Nhìn cả đống sản phẩm mà ngại, chẳng biết nên post cái nào nữa.

Nào thì chọn ra một món đơn giản nhất! Đang trong lúc lười mà!

Món “lười” là Khoai tây bỏ lò. Đúng theo tinh thần “lười”, món này sơ chế ko quá 5 phút, sau đỏ chỉ việc ẩn vào lò rồi quên nó đi trong nửa giờ. Khi nào thấy mùi hương khoai quện với bơ và lá xạ hương thơm dậy lên thì hãy nhòm vào lò. Những lát khoai chuyển vàng thì món ăn mới thật là chín. Keng! Lúc này thì lấy cả khuôn ra bày lên bàn. Một, hai, ba nóng giẫy cũng chén thôi!

Tôi hay ưa làm món khoai tây này để ăn kèm với các món bò nấu theo kiểu Âu. Nếu lười quá mà không làm salad thì ăn thịt bò với khoai tây bỏ lò thế này cũng vừa rồi. Mà cái lá thyme xạ hương ấy, thơm không thể chịu được. Rắc một nhúm thôi cứ là thơm từ trong ra ngoài lát khoai. Nói chung là … Ngon… ngon…

Xạ hương (Thyme) làm món này là do chị Ng, học viên lớp bánh nâng cao tặng. Đây là món quà theo chị về từ Roma. Có món quà này rồi mới biết Thyme tiếng Ý là Timo. Timo hay Thyme là một nha!

[Xem tiếp …]

{ 5 comments }

Chè Thưng nhớ Sài Gòn

18/11/2011    Gửi cho bạn bè Gửi cho bạn bè            In bài này In bài này

Gần đây, tôi hay gặp lại những đồng nghiệp cũ người Nam, đâm ra nhiều khi hay nghĩ về Sài Gòn, nơi đã có vài năm sống và làm việc. Nhớ Sài Gòn, nhớ nắng tháng 4 rợp sắc vàng muồng hoàng yến. Nhớ Sài Gòn, lại nhớ những cơn mưa rào bất chợt mỗi độ tháng 6 về. Nhớ những gốc me già trên đường Nam Kỳ Khởi nghĩa. Nhớ Sài Gòn lang thang chiều thứ 7. Nhớ món bánh tráng phơi sương cuốn thịt ăn kèm với các loại rau rừng….. Ôi biết bao nhiêu là nhớ!

Sài Gòn với tôi bao giờ cũng là một chuỗi những ký ức đẹp với bao kỷ niệm. Nếu ngày xưa, chỉ cần cái gật đầu của tình yêu thì giờ tôi đã thành người Thành phố rồi.

Một năm có vài ngày ở Sài Gòn, chẳng bao giờ là đủ cả. Mỗi lần lưu lại, tôi chỉ ăn vội một hai món ăn cho bớt con nghiền. Một trong các ”món ngon nhớ lâu” là chè. Không giống như chè Huế chủ yếu chỉ có các loại đậu, chè ở Sài Gòn phong phú vô cùng. Có lẽ vì là đất dừa nên hầu hết các món chè đều được bỏ thêm cốt dừa để vị ngọt vốn có của chè thêm đậm đà, béo ngậy.

Có 3 nơi tôi hay ghé ăn chè: Thứ nhất là một tiệm chè ngay cửa Đông chợ Bến Thành. Tiệm thứ hai là chè cocktail trên đường Nguyễn Tri Phương. Còn tiệm thứ 3 nói chính xác hơn là một gánh chè trong chợ Pham Văn Hai, gần nơi tôi ở. Tiệm chè trong chợ Bến Thành có món Sương sa hột lựu cực ngon. Tiệm chè đường Nguyễn Tri Phương thì nổi tiếng với món chè cocktail gồm các loại hoa quả tươi (đặc biệt là sầu riêng) với siro và cốt dừa. Còn gánh chè trong chợ Phạm Văn Hai nằm giữa chợ, ngồi ghế gỗ thấp nhỏ, bán chè đậu ván, chè trôi nước, chè chuối ngon mà giá rất là sinh viên.

Ngày trước khi chưa nấu ăn, tôi đã nghĩ làm được mấy loại chè ngon như vậy chắc không đơn giản. Sau này, tôi mới biết rằng nấu chè kiểu miền nam chẳng khó tẹo nào.
Chè miền nam có hơi hướng giồng chè Singapore, Malaysia sử dụng nhiều cốt dừa, bột năng và đường thốt nốt. Đường thốt nốt cho nước chè ngọt thơm, cốt dừa/ dão dừa cho vị béo và bột năng/sản phẩm từ bột năng rất dẻo và dai. Mặc dù cách làm đơn giản nhưng với ba nguyên liệu kể trên cũng với các nguyên liệu phụ trợ khác tạo nên vị ngon của các món chè Nam.

Hôm nay tôi có một món chè Nam sử dùng cốt dừa và chân châu/bột báng (sản phẩm từ bột năng). Món chè này có cái tên rất dân dã: Chè Thưng.
Chè Thưng nấu từ nước đường, đậu xanh, đậu phộng/lạc, cốt dừa, mộc nhĩ/nấm mèo, phổ tai. Món chè này ngon nhất khi nấu với dão dừa tươi. Dừa xay bóp với chút nước, nước lọc đầu để lại làm cốt dừa, nước thứ 2 thứ 3 đục lờ lờ gọi là dão dừa dùng để nấu chè rất ngon. Các nguyên liệu nấu chè cũng thay đổi khác nhau theo khẩu vị. Người thay đậu phộng/lạc bằng hạt sen, có người lại bỏ thêm hoặc khoai hoặc rau câu xắt sợi vào. Cá nhân tôi thường tìm cách nấu món ăn theo kiểu nguyên bản với các nguyên liệu có thể kiếm được nên tôi nấu chè Thưng với đậu phộng và dùng cốt dừa lon còn dư từ lần nấu chè lần trước. Giá như có thời gian nấu với dão dừa tươi, món chè Thưng này có lẽ sẽ tròn vị hơn nữa. Dù sao thì món chè Thưng hôm nay cũng đã ngon lắm rồi. Với công thức dưới đây, tôi nấu được nồi chè đủ cho 6 người ăn.

Cám ơn em P.L đã tặng chén dĩa ăn chè xinh thật xinh.
[Xem tiếp …]

{ 9 comments }